Giang:
Hey Gy, tao buồn quá. Tại sao tao cứ bị bỏ rơi, cứ bị ghost hoài. Phụ nữ kì lạ thế sao?
Gy:
Tao tưởng mày đã quen với chuyện đó rồi. Mày có kinh nghiệm nhiều trước chuyện bị ghost rồi cơ mà. Vẫn buồn sao?
Giang:
Dù tao đã trải qua nhiều lần rồi thì đến lần này tao vẫn thấy đau. Dẫu biết mối quan hệ nào cũng sẽ tới lúc tàn mà cách kết thúc như thế này khiến tao không chịu nổi. Cô ấy biến mất ở thời điểm nồng nàn nhất, thời điểm mà tao ít phòng bị nhất. Thực sự tao không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho đến lúc nó xảy ra.
Gy:
Nghe cứ như thi đấu tay đôi ấy nhỉ. Ra đòn bất ngờ lúc đối phương không phòng bị nhất.
Giang:
Dẫu biết hẹn hò là một cuộc chơi, nhưng tao muốn nhìn hẹn hò như là cuộc chơi của hai người đồng đội cùng phe, khi cả hai cùng nhau vượt qua các nấc thang của sự kết nối, chứ tao không muốn vào thế đối đầu với cô gái mình hẹn hò cùng. Mà sao họ cứ chơi tao một vố như thế.
Gy:
Kể tao nghe xem nào.
Giang:
Cô ấy rủ tao lên Đà Lạt và mời ở tại resort nơi cô ấy làm việc. Tao đã nghĩ tới một viễn cảnh thật tuyệt vời, nhưng điều tao không ngờ tới đã xảy ra, cô ấy biến mất ngay hôm sau khi rủ tao.
Thực sự, không một dấu hiệu đèn đỏ gì. Đêm thứ sáu, tao và cô ấy nói chuyện điện thoại tâm tình trong 1 tiếng đồng hồ.
Trước đó, tối thứ ba, tao và cô ấy có 5 tiếng tuyệt vời: nấu ăn chung, cùng xem HIMYM, và làm tình. Đó là một trong những buổi làm tình tuyệt nhất tao từng có. Và dựa vào những gì tao thấy từ ánh mắt, lời nói, và cơ thể cô ấy, tao tin đó cũng là một buổi làm tình tuyệt vời với cô ấy.
Tao có rủ cô ấy ngủ lại nhà tao mà cô ấy bảo để hôm khác cuối tuần sẽ tiện với cô ấy hơn. Khi cô ấy về nhà, cô ấy nhắn tin: “Hôm nay cảm ơn anh nha, em đã có một khoảng thời gian rất vui và thú vị nè”. Và tao đáp lại: “Cảm ơn em vì đã cởi mở và mang tới năng lượng tươi vui cho căn phòng này. *Icon nháy mắt*”.
Awwwwww! Còn điều gì tuyệt hơn khi sau buổi hẹn mà hai người cảm ơn nhau cơ chứ. Thật lành mạnh và hứa hẹn. Trước buổi hẹn đó, tao và cô ấy cũng có một cuộc điện thoại dài, sau cuộc gọi đó, cô ấy cũng cảm ơn tao. Thời điểm đó, làm sao mà tao ngờ được một cô gái tuyệt vời như vậy có thể làm những việc sau đây cơ chứ.
Trong cuộc gọi cuối cùng, cô ấy tâm sự với tao về việc công ty cô ấy toxic ra sao khi sa thải đột ngột hàng loạt nhân viên. Cô ấy thì vẫn ở lại để hoàn thành nốt trách nhiệm. Cô ấy sẽ lên Đà Lạt trong 10 ngày để công tác. Cô ấy rủ tao lên cùng. Rồi cô ấy hành động y chang công ty cô ấy: Biến mất khỏi cuộc đời tao đột ngột, không một lời giải thích.
Gy:
Wow ?
Giang:
Trước khi nhận ra cô ấy biến mất, tao đã có những mơ tưởng thật đẹp về những ngày sẽ ở Đà Lạt.
Tao đã bất ngờ trước lời mời đó. Ngay từ khi tao vào Sài Gòn sống từ năm ngoái, tao đã mang một ít áo rét để chuẩn bị cho một ngày nào đó lên Đà Lạt chơi. Nhưng rồi thì công việc bận rộn, thời gian hạn chế, mà tiền thì cũng không rủng rỉnh, nên tao đã nghĩ rằng mấy chiếc áo đó sẽ vẫn ở xó tủ ít nhất tới hết năm nay.
Và đùng một cái, lời rủ rê của cô ấy xuất hiện, tao đã sắp xếp lại tất cả để đồng ý cho chuyến hành trình ngẫu hứng này. Tao đã muốn mình sống thoáng hơn, ngẫu hứng hơn, và lần này tao chớp lấy thời cơ để sống như thế. Tao đồng ý và sắp lịch với cô ấy ngay trên điện thoại là tao sẽ lên Đà Lạt từ trong 3 ngày.
Ngay sáng hôm sau, tao đặt vé xe Thành Bưởi, nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp sử dụng dịch vụ. Tao đặt xong thì nhắn tin với cô ấy báo rằng “Anh đã đặt xe, gửi anh địa chỉ chỗ em”.
Tao đợi 1 tiếng, rồi thành 6 tiếng, rôi thành 12 tiếng, rồi thành 1 ngày. Tao bắt đầu thấy dấu hiệu bất ổn. Tao nhắn thêm tin. Tao gọi điện. Không tín hiệu. Không động thái. Tin nhắn vẫn tới, cuộc gọi vẫn tới, nhưng không một phản hồi.
Gy:
Không dấu hiệu gì luôn?
Giang:
Tao đã nghĩ về kịch bản bị bỏ rơi. Rồi tao tự phủ nhận việc đó. Không lý nào cô ấy làm vậy, mọi thứ đang tốt mà. Tao nghĩ về một kịch bản khác là cô ấy gặp tai nạn. Có thể là tai nạn vật lý hoặc tai nạn tâm lý. Đầu tao mấy ngày đó tưởng tượng và phỏng đoán rất nhiều.
Rồi ngày tao đặt vé cũng đến, vẫn chưa nhận được hồi âm của cô ấy, tao quyết định vẫn đi Đà Lạt dù chưa biết sẽ ở đâu. Lâu rồi tao mới đi xa một mình như thế. Mà chuyến này tới Đà Lạt, tao ngóng chờ điều gì đây? Sự nồng nàn đê mê hay sự cô đơn tuyệt vọng?
Tao tới nơi lúc 5h sáng. Đà Lạt đón tao bằng một buổi sáng se lạnh và một ông xe ôm chém giá. Ngày hôm đó, tao vẫn còn nuôi hy vọng có thể liên lạc được với cô ấy. Tao gửi voice message vẫn rất trìu mến, như thể sự im lặng 2 hôm nay của cô ấy không khiến tao tức giận. Vẫn không phản hồi.
Chiều hôm ấy, tao gọi điện tới lễ tân resort nơi cô ấy làm việc để hỏi xem rằng cô ấy có đang ở Đà Lạt không. Bạn lễ tân bảo rằng cô ấy có ở resort. Vậy ra cô ấy còn sống, khoẻ mạnh, và vẫn đang làm việc.
Chiều tối hôm ấy, tao lên thẳng resort để tìm gặp. Lúc đó là 7h tối. Tao tới và hỏi lễ tân thì được trả lời rằng cô ấy đã ra khỏi resort từ chiều cùng đồng nghiệp. Khi tao nói rằng tao có hẹn với cô ấy và tao không liên lạc được, bạn lễ tân nói rằng để mình gọi điện cho cô ấy hộ tao.
Trong lúc chờ lễ tân, tao nhắn cô ấy một tin “anh đang ở resort đợi em”. Và mày tin được không, sau đó lễ tân báo lại với tao rằng: buổi tối thì các đồng nghiệp sẽ về nhưng riêng cô ấy lại đi công tác Nha Trang đột xuất.
Gy:
Wow! Oh my…!
Giang:
Nực cười đúng không? Ahhhhh!
Và tao nhắn một cái tin dài cuối cùng cho cô ấy rồi chuẩn bị cho hai ngày cô đơn cùng cực của mình ở Đà Lạt.
Tin nhắn đó tao vẫn cố gắng giữ cảm xúc trung dung nhất có thể:
“Anh biết bài tránh mặt của em. Nếu anh muốn gặp em, anh sẽ gặp được. Nhưng anh tự hỏi rằng điều đó có cần thiết không?
Em nhớ câu anh thường xuyên hỏi trong khi mình làm tình không? “Em cảm thấy thoải mái chứ?”.
Anh sợ rằng nếu gặp anh đột ngột, em sẽ hoảng loạn.
Tại sao nên nông nỗi vậy? Điều gì khiến em sợ hãi vậy?
Hôm đó em hỏi anh rất sâu về kiểu người khiến anh khó chịu, nổi nóng.
Sự im lặng của em đã khiến anh bất an, khó chịu, nổi nóng, và tổn thương.
Anh không hiểu gì về em, nhưng anh hiểu là em đang có nỗi sợ.
Mỗi khi nghĩ về điều đó, anh lại nguôi ngoai đi.
“Ai cũng đang cố gắng làm tốt nhất cho cuộc đời mình, cho dù điều đó làm tổn thương người khác”.
Đà Lạt – thành phố tình – tưởng vui mà lại buồn. Cảm ơn em vì đã khiến anh có cảm xúc mãnh liệt như vậy với thành phố này.
Đây là một tin nhắn dài. Và cũng là tin nhắn cuối của anh cho đến khi em trả lời lại lúc em bình ổn hơn.”
Gy:
Tối hôm đó mày đã thực sự cảm thấy thế nào?
Giang:
Tao về lại chợ Đà Lạt. Làm thêm bát bún riêu rồi thơ thẩn đi giữa đám đông đang vui vẻ tận hưởng cái lạnh Đà Lạt.
Tao thực sự muốn chửi. Rồi muốn khóc. Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại đưa tao lên mây rồi đột nhiên thả tao xuống? Tại sao luôn là cô gái mà tao chớm nghĩ về việc gắn bó lâu dài? Đây là khoảng thời gian tao muốn các mối quan hệ lành mạnh, tại sao lại mang đến cho tao một mối quan hệ độc hại? Đây là khoảng thời gian tao đang chữa lành bản thân, tại sao lại làm vết thương rách ra sâu thêm?
Gy:
Sau nhiều ngày nghĩ về nó, mày đã trả lời được câu hỏi tại sao cô ấy im lặng và biến mất chưa?
Giang:
Tao đã đưa ra nhiều giả định.
Có thể cô ấy sợ rằng nếu lún sâu vào mối quan hệ với kiểu người như tao, cô ấy sẽ bị tổn thương, nên cô ấy bảo vệ mình bằng cách làm tổn thương tao trước.
Có thể cô ấy biết về cái chân của tao của tao và xấu hổ nếu giới thiệu tao với đồng nghiệp cô ấy.
Hoặc có thể cô ấy có bạn trai, và cô ấy muốn bảo vệ mối quan hệ đó.
Lý do gì cũng được, tao chấp nhận được hết, nhưng cô ấy không dám nói ra mà chọn cách im lặng và khiến tao vẫn có vô vàn dấu chấm hỏi.
Những câu hỏi không có lời giải kiểu ấy khó chịu lắm. Cho dù lý do cô ấy muốn chấm dứt có nhỏ mọn, có ngớ ngẩn như thế nào thì tao vẫn tin rằng nói ra sẽ nhẹ lòng cho cả hai hơn chứ. Tao tin rằng mình có thể chấp nhận được hết, chỉ trừ việc im lặng biến mất đột ngột không lý do như thế này.
Gy:
Có thể cô ấy nghĩ rằng việc im lặng và mờ dần sẽ khiến sự đau buồn giảm nhẹ đi. Cô ấy không muốn làm người xấu và người nhỏ mọn. Hoặc có thể cô ấy cũng sợ nếu nói ra những lý do không thuyết phục như thế, một kẻ cứng đầu như mày sẽ không chấp nhận và tìm mọi cách thuyết phục cô ấy ở lại.
Đó là một tình huống vô cùng khó xử và cô ấy muốn tránh.
Giang:
Tao thấy cô ấy thật hèn nhát khi không dám thành thật nói lời từ biệt.
Nhưng mày nói đúng. Nếu cô ấy nói ra một lý do ngớ ngẩn nào đó, tao sẽ không chấp nhận và tìm cách chứng minh điều ngược lại để giữ cô ấy. Vậy thì mong muốn rời bỏ của cô ấy sẽ thất bại.
Tao là một thằng cứng đầu. Tao sẽ tìm mọi cách để thuyết phục. Còn cơ hội liên lạc là tao còn không bỏ cuộc, tao sẽ không ngừng tìm cách. Và cách duy nhất khiến tao sẽ dừng lại là cắt đứt mọi khả năng liên lạc và khiến tao tuyệt vọng.
Giờ tao đang học cách chấp nhận rằng nhiều khi phụ nữ từ chối chỉ vì một lý do mơ hồ kiểu như “em cảm thấy không ổn”. Chúng ta cần chấp nhận lý do mơ hồ đó và không cố gặng hỏi vì họ không giải thích được đâu.
Trong thế giới công việc, sự chuyên nghiệp mà người ta nói tới là sự rõ ràng, dứt khoát, và đáng tin cậy. Đó là thế giới mà tính nam chi phối. Đàn ông chúng ta thấy dễ dàng, còn phụ nữ thì phải học cách thích nghi.
Còn trong thế giới tình ái, nơi phụ nữ nắm giữ cánh cổng cảm xúc, đàn ông chúng ta cần học cách đối mặt với sự bất định phi logic.
Chẳng có gi vui hơn việc yêu và được yêu. Nhưng cũng chẳng có gì đau khổ bằng tình yêu.
Gy:
Mà mày có chắc rằng cô ấy đột ngột rời bỏ mày không? Hay cô ấy đã có sự tính toán từ đầu, chỉ là mày không nhận ra?
Giang:
Tao cũng có nghĩ theo hướng đó nên có lục lại ký ức để tìm manh mối.
Trong tin nhắn, khi kể về công ty cô ấy đột ngột sa thải nhân viên, cô ấy có nói về việc nhân viên không biết nhưng công ty dường như đã có tính toán từ trước.
Dường như trong chuyện của bọn tao, cô ấy cũng đã có tính toán từ trước. Rằng là mình đi chơi với gã này vì mình tò mò xem gã là người thế nào, rồi mình sẽ chỉ tình một đêm thôi, không tiến xa hơn.
Dù tao thoải mái với các mối quan hệ ngắn hạn và không ràng buộc nhưng tao không phải là một fan của tình một đêm. Đối với tao, tình một đêm xảy ra khi buổi làm tình đêm đó diễn ra quá tệ và mình không muốn tái diễn việc đó nữa. Còn nếu đã có một buổi làm tình tuyệt vời, cớ gì người ta không muốn níu giữ và tiếp tục cơ chứ?
Gy:
Vậy mày có chắc rằng cô ấy cũng cảm thấy buổi làm tình đó tuyệt vời không? Hay mày đang tự ảo tưởng, còn cô ấy chỉ thể hiện ra như vậy cho đẹp lòng?
Giang:
Tao thực sự không muốn nghi ngờ những phản hồi mà cô ấy đã gửi tới tao. Nhưng ánh mắt trìu mến đó, cơ thể run rẩy đó, nụ cười mãn nguyện đó, lời cảm ơn đó mà còn làm giả được thì tao sẽ mất niềm tin vào con người.
Gy:
Hoặc tất cả những phản hồi đó đều thật lòng. Chỉ có điều, một trải nghiệm tốt không đồng nghĩa với một mong muốn gắn kết.
Chẳng phải mày cũng đang thực hành việc đó sao?
Giang:
Chuyện tình cảm phức tạp nhỉ?
Tao đọc lại những tin nhắn hồi đầu chúng tao nhắn cho nhau, rồi nhớ lại những câu nói hồi đầu chúng tao nói với nhau, rồi tất cả những giao tiếp mắt, động chạm cơ thể đầu tiên. Thời điểm đó tao thấy kết nối ghê lắm.
Tao vẫn không tin được một mối quan hệ có thể chuyển từ nồng nàn sang ức chế nhanh tới vậy.
Cô ấy bắt đầu mối quan hệ này bằng cách đáp lại lời khen của tao dành cho đôi mắt cô ấy:
Rồi những lần cô ấy chủ động hỏi về ngày hôm nay của tao thế nào, chủ động hẹn gặp tao, rồi còn lên ý tưởng cho buổi hẹn nữa.
Những yếu tố đó đẩy mối tình lên cao trào rất nhanh. Ấy vậy mà nó lại kết thúc bằng lặng im của cô ấy và bằng sự gào thét trong im lặng của tao. Không biết cô ấy cảm thấy thế nào khi hành động như thế nữa?
Tao đã trải qua những mối tình chớp nhoáng, nhiều niềm đau trong chuyện tình cảm, nhưng lần này tao vẫn thấy đau, đau như lần đầu.
Gy:
Điều đó chứng tỏ là trái tim mày vẫn chưa bị chai sạn mà vẫn tràn trề cảm xúc. Điều đó tốt mà.
Còn mày thấy chuyện tình cảm phức tạp chỉ khi mày tìm cách cố hiểu người khác và kiểm soát mọi thứ xảy ra với mày. Sau nhiều chuyện như vậy, mày có nhận ra rằng có rất nhiều thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát của mày không?
Và rằng mày nên chấp nhận mọi thứ có thể xảy ra bất ngờ và nằm ngoài mọi chuẩn bị của mày, bất chấp việc mày chuẩn bị kĩ tới đâu và mày kinh nghiệm tới nhường nào.
Chẳng phải chính sự bất ngờ đó là điều thú vị mà mày muốn trải nghiệm trên hành trình hẹn hò này sao?
Giang:
Hành trình thú vị đấy, mà tao lại bắt đầu sợ đây. Một người như tao còn sợ thì những người khác nói rằng mình “sợ yêu” cũng phải thôi.
Có những người sợ yêu. Còn có những người nghiện đau. Tình yêu là thứ mơ hồ. Còn niềm đau là thứ rất chân thực.
Tao thấy nỗi đau này chỉ có thể xoa dịu nếu mình biết lý do của cô ấy. Và rồi tao lại tìm cách gặp cô ấy khi cô ấy về Sài Gòn. Tao biết nhà cô ấy ở đâu, tao biết nơi làm việc của cô ấy ở đâu, tao biết cô ấy hay đi chơi chỗ nào.
Đó là thứ sáu tuần tiếp theo, một ngày sau khi cô ấy trở về từ Đà Lạt. Tao tới quán rượu quen thuộc của cô ấy cùng hy vọng biết đâu mình gặp cô ấy.
Như một thói quen, tao bật ra một vài kịch bản rằng nếu gặp cô ấy thì mình sẽ làm gì. Ừ thì tao sẽ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô ấy, mà không nhìn cô ấy, vờ như không quen, rồi bảo bartender cho một ly giống ly của cô gái ngồi bên cạnh. Tao sẽ bắt chuyện như người mới: “Hi, anh là Giang. Em tên là gì?”. Sau đó, tao sẽ kể cô ấy nghe về một cô gái nọ đang làm tao tổn thương, rồi hỏi cô ấy tại sao phụ nữ thường làm vậy.
Gy:
Mày đang viết kịch bản phim à? ? Thế thực tế đã diễn ra thế nào?
Giang:
Khi tao bước tới quán rượu, tao thực sự đã gặp cô ấy. Nhưng một điều tưởng chừng dễ hiểu mà tao không ngờ tới đó là cô ấy đang ngồi cạnh một gã trai khác. Có phải do tao quá lạc quan hay quá ngây thơ mà không chuẩn bị cảnh cô ấy đi cùng một gã đàn ông khác nhỉ?
Gy:
Vậy là kịch bản của mày phá sản hả? Sau đó mày đã làm gì?
Giang:
Tao quyết định không ngồi ở quầy bar mà ngồi ở bàn phía sau cô ấy. Tao order một ly whisky mà cô ấy nói rằng ly yêu thích của mình. Rồi tao ngồi đó, ngắm hai người họ nói chuyện với nhau. Tim tao lúc đó đập thực sự nhanh. Tao cảm nhận được tiếng đập đó bất chấp tiếng nhạc trong phòng và bất chấp hai lớp áo tao đang mặc.
Rồi cô ấy cảm thấy có ai đang nhìn mình, cô ấy bất giác quay mặt lại, mắt cô ấy chạm mắt tao. Sau khoảng 3s, cô ấy là người cười trước, một nụ cười ngượng ngùng. Tao cười đáp lại, một nụ cười sượng sùng. Rồi cô ấy quay lại anh chàng kia. Từ đây, tao bắt đầu để ý sự không thoải mái của cô ấy.
Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục, tiếp tục ngồi đó, không một chút sợ hãi gì trước việc tao có thể bước vào chen ngang.
Gy:
Kết quả mày có bước vào chen ngang không?
Giang:
Hmmm ?, tao đã không làm vậy. Có hai điều ngăn cản tao. Điều đầu tiên là nỗi xấu hổ trong quá khứ khi tao cũng từng gặp tình huống tương tự, tao bị bơ, bị ghost, tao lao tới tìm kiếm lý do cùng một loạt các câu hỏi tại sao và thái độ giận dữ. Kết quả là không những tao không có câu trả lời, tao còn rơi vào một tình cảnh rất quê.
Điều thứ hai là anh chàng vạm vỡ kia. Tao không sợ anh ta vì anh ta to cao hơn tao. Tao chỉ sợ rằng nếu tao bước ra, cùng với tất cả cảm xúc hỗn loạn lúc ấy của tao, cô ấy sẽ tránh né, cô ấy sẽ núp phía sau anh ta, anh ta sẽ dang tay bảo vệ, và tao trông như một kẻ xấu xa. Liệu tao có được thứ tao muốn không khi tao lao ra như thế?
Thứ tao cần là lời xin lỗi hoặc một lý do thoả đáng từ cô ấy. Và nhìn cô ấy lúc đó mà xem, mày bảo tao nên làm gì để đạt được thứ tao cần chứ?
Gy:
Vậy mày đã làm gì sau đó? Cứ ngồi đó ngắm họ trò chuyện à?
Giang:
Hôm đấy tao đã xác định rằng mình đi đến đây với tâm thế và diện mạo gentleman dù có bất kì chuyện gì xảy ra. Gentle là điềm đạm, bình tĩnh. Tao không muốn mình trông như một thằng điên cuồng si, vì tao tin hình ảnh đó không giúp tao có được thứ tao muốn.
Và tao cứ ngồi đó, để ý từng cử chỉ, ánh mắt của họ, và tìm kiếm một tình huống nào đó. Họ cũng không quá thân mật, không thấy có động chạm, nhưng cô ấy đã không còn nhìn tao một lần nào nữa cho đến khi họ ra về lúc 2h sáng.
Gy:
2h sáng?! Mày đã ngồi quan sát như vậy trong mấy tiếng?
Giang:
Tao đến quán lúc 11h. Vậy là 3 tiếng. Thực ra mãi sau này tao mới để ý tới sự tự tin, hoặc là vô cảm, hoặc là coi thường của cô ấy dành cho cho tao khi có thể ngồi đó nói chuyện với anh ta trước sự quan sát của tao lâu đến thế.
Tao cũng không nghĩ rằng mình có thể ngồi lâu và quan sát đến thế nếu không có một cô gái đi một mình ngồi trên quầy bar nhìn tao rồi xuống bàn cụng ly với tao.
Ban đầu cô ấy rủ tao lên ngồi quầy bar nhưng tao vẫy tay bảo cô ấy xuống chỗ bàn tao ngồi để tao vẫn có thể quan sát hai người kia tốt hơn.
Ngay từ đầu tao đã không có nhu cầu chứng minh về sức hấp dẫn của mình vì tao tin cô ấy biết rõ rồi.
Vậy mà tự nhiên có một cô gái tới bắt chuyện tao, trong một ngày tao không toả ra một năng lượng tích cực gì. Tao khi đó kiểu: Cũng được thôi, tao sẽ không tìm cách chen ngang vào cuộc nói chuyện của họ nữa, nhưng tao sẽ khiến cô ấy ghen.
Gy:
Haha ? Thế cô ấy có ghen không?
Giang:
Tao không biết nữa. Tao chỉ thấy đó là một khung cảnh như phim vậy, một bộ phim tao không ngờ tới. Trước mặt tao, anh kia quay cả người lại và chém gió cái gì đó nhiệt tình lắm, còn cô ấy chỉ ngồi nghe. Còn bên cạnh tao, một cô gái cũng đang thể hiện với tao kiến thức của cô ấy về nước hoa và rượu.
Mày có hình dung ra cảnh đó không? Một người cứ nói, xoay cả người lại để nói, còn một người thì cứ nhìn đi chỗ khác. Tao không biết cô ấy có nghĩ về tao khi nghe anh ta nói chuyện không. Còn tao thì nghĩ về cô ấy, bất chấp bên tai tao cứ văng vẳng một giọng nói khác.
Nói chuyện được một hồi, tao muốn chuyển chủ đề, tao hỏi cô gái bên cạnh trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước: “Em đã bao giờ bị ai đó ghost chưa? Và em đã bao giờ ghost ai chưa?”. Tao hỏi người ta mà mắt tao cứ nhìn về cô gái đã biến mất khỏi cuộc đời tao không một lý do vào tuần trước. Về chuyện tiếp theo vói cô gái bên cạnh, tao sẽ kể vào một lúc khác.
Còn với cô gái trước mặt tao, dường như tao bị bơ vì cô ấy coi thường tao chứ chẳng phải cô ấy sợ gì tao. Tao thực sự không chịu được cảm giác này.
Gy:
Sau hôm đó mày còn muốn tìm câu trả lời từ cô ấy nữa không?
Giang:
Tao vẫn luôn muốn. Nhưng giờ tao không còn kì vọng rằng mình có được câu trả lời nữa.
Tao thấy trong mình có những lúc như phát điên. Nếu tao hành động theo các cảm xúc đó, tao sẽ tới chỗ cô ấy ở, tới chỗ cô ấy làm, tới chỗ cô ấy chơi, và phá rối tung cuộc sống của cô ấy lên. Một gã nào đó thậm chí đã giết bạn gái cũ trong một khoảnh khắc phát điên như thế.
Một thằng đàn ông cảm thấy cay nhất khi mình bị coi thường. Kiểu như tao không xứng đáng để nhận một lời chia tay đàng hoàng ấy.
Sau hôm đó, khi thấy tao ở đó, không làm gì, mà còn nói chuyện với cô gái khác, có lẽ cô ấy càng khẳng định thêm rằng: Hắn ta thấy thế thì hắn ta tự hiểu rồi, mình không cần giải thích nữa.
Thực tế thì tao chẳng hiểu gì cả.
Nếu mà tao có cuộc nói chuyện bình tĩnh với cô ấy, có lẽ cuộc hội thoại sẽ giống lời bài hát Glimp of Us của Joji:
Hai ngày sau, cô ấy có động thái cuối cùng với tao: Cô ấy bấm nút unfollow tao. Tại sao người ta không thể chuyên nghiệp trong chuyện tình cảm hơn được nhỉ?
Gy:
Một người khi đang không muốn giải thích thì thường rất sợ câu hỏi tại sao, đặc biệt là câu hỏi tại sao với thái độ đầy giận dữ: “Tại sao em bỏ rơi anh?”, “Tại sao em làm vậy với anh?”, “Tại sao em im lặng?”, “Tại sao em không nói?”, “Tại sao em hèn nhát đến thế?”.
Họ cảm thấy rằng mình sẽ không được lắng nghe mà mình sẽ nhận sự chê trách, phán xét, chửi rủa khi mình trả lời. Vậy nên họ càng sợ gặp những câu hỏi đó hơn.
Tao thấy mày đã làm đúng khi không lao vào và hỏi dồn dập câu hỏi tại sao. Mày chắc chắn là người hồi hộp hơn cô ấy, mày chắc chắn sẽ rối loạn hơn cô ấy, và sự giận dữ đã âm ỷ trong mày, chỉ chờ bung ra. Hành động đó của mày sẽ chỉ đẩy cô ấy ra xa hơn thôi và cũng không đem lại được cho mày bất kỳ câu trả lời nào.
Việc mày cần làm bây giờ là nhìn kĩ lại xem, hành động rời bỏ của cô ấy là một thực tế nằm ngoài khả năng kiểm soát của mày. Nhưng việc mày để thực tế đó tác động thế nào tới cảm xúc của mày lại nằm trong kiểm soát của mày.
Cô ấy rời bỏ mày vì cô ấy cho rằng đó là hành động tốt nhất vào lúc đó cho cuộc đời cô ấy, bất chấp việc ấy có thể làm tổn thương mày. Nhưng mày cảm thấy tổn thương như thế nào lại do mày quyết định.
Mày không cần tìm lý do cô ấy rời bỏ mày là gì nữa. Có thể nó phức tạp, mà cũng có thể nó ngớ ngẩn. Cô ấy sẽ có bài học riêng cho mình. Mày cũng có bài học của mày: đó là chấp nhận thực tế biến động, lòng người thay đổi theo cách mày không thể lường trước.
Mày có thể cứ ở đó gặm nhấm cảm xúc của mình. Đến khi chán thì mày sẽ không nghĩ về điều đó nữa. Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Và mày sẽ gặp các mối tình khác, lành mạnh hơn, khi tâm mày đã bình ổn.
Giang:
Tối hôm ở nhà tao, cô ấy và tao bốc được một tập HIMYM về sự đoàn tụ. Sau này, tao phát hiện ra tập S04E06 mới là tập phản ánh giống nhất câu chuyện của tao. Ted bị Stella bỏ rơi khi sắp thành hôn. Ted sau một thời gian giả vờ mình ổn, đã tình cờ gặp lại Stella. Trong nhiều cách đối diện với Stella, anh ấy đã lựa chọn cách buông bỏ.